Effect-Domino or Butterfly???
Chap 2: Trao đổi
_Tôi muốn trao đổi!
Bình thản đáp trả một câu….
Nhưng chẳng có mấy liên quan…
_Đối với tôi thực sự không có lợi!
_Tôi cho là ngược lại!- hắn bỗng cười đến kì quái
_Nói thử!
_Cậu biết bản thân đang được ai nhắm tới chứ, Les descend d’ange?
_Kẻ như tôi cuối cùng cũng thành đích ngắm. Một miếng mồi béo bở!- nụ cười thiên sứ mang hơi lạnh rợn người- Tại sao không là anh nhỉ?
ÉVANGÉ LISTE! (Thánh sứ)
Cái tên như một hồi chuông cảnh báo luôn treo sẵn.
_Anh biết?
_Một lá thư, đúng chứ? Trong vòng một tuần, tất cả những gì liên quan tới cậu sẽ từ từ biến mất như chưa hề tồn tại.- chiếc mặt nạ lông vũ được tung lên không trung khi rơi chỉ còn là những mảnh vụn- Bản thân cậu cũng thế!
_Thế ư?
Đồng tử màu cafe nheo lại nhìn kẻ kia đây thắc mắc.
Cậu ta có ý gì đây?
_Anh quên tôi là ai sao, Devil Affichent? Tôi là Les descend d’ange! Giống như Lucifer, dù bị đại thiên sứ Michael trục xuất khỏi thiên đường vẫn không chết. Dù sa đọa nhưng tôi vẫn là một thiên sứ.- khóe môi cong nhẹ bỡn cợt- Tôi sẽ không dễ dàng biến mất như thế đâu!
‘Chết một cách lãng nhách như thế ư?
Tôi chắc chắn sẽ không!
Vì tôi đã chuẩn bị quan tài cho chính mình!
Không phiền tới anh lo cho tôi,!’
_Tôi vẫn muốn trao đổi!- hắn tiến tới cúi sát gương mặt cậu, nói từng chữ- Cho dù cậu thoát được, Twin Poison, hai người bọn họ cũng không tránh khỏi cái chết. Hay cậu muốn nhìn hai người bọn họ phải chết trước mắt mình?
_Im đi!- đôi mắt nhu hòa đột ngột sắc bén như hai lưỡi dao găm thẳng vào kẻ đang đứng trước mặt- Vậy nói tôi nghe thử điều kiện trao đổi tuyệt vời của anh?
_Toàn bộ số tiền tôi thắng được! Và… chính tôi! Đổi lấy hai người bọn họ, cậu nghĩ sao?
Chấn động! Đến cả Kai cũng giật mình! Cậu không hiểu anh trai mình đang muốn làm gì nữa.
_Tôi nên cảm thấy nực cười hay nên cho rằng đây là vinh hạnh đây?
‘Anh…..đang đùa tôi sao?
Một kẻ như anh lại có thể chấp nhận đứng sau tôi?
Không phải từng nói một núi không thể có hai hổ?
Anh làm thế là có ý gì?’
_Cậu có vẻ vẫn không tin?
_Anh dường như đã quên nguyên tắc của tôi?
‘Anh cho rằng sau tất cả, tôi vẫn như trước, có thể tin anh sao?
Anh cũng quá tự phụ rồi!
Tôi đã không còn như trước nữa!’
_À, phải!- hắn cười nhạt- Vậy cá cược đi!
_Ồ, đã lâu không được thưởng thức tài nghệ của Devil Affichet!
_Texas Holdem Poker! Thế nào?
Không có tiếng trả lời, cậu đưa tay ra hiệu vệ sĩ chuẩn bị bàn. Đôi môi cong thành nụ cười khó hiểu.
_Một canh bạc! Thua sẽ theo lời anh! Thắng chắc anh cũng biết hậu quả!
_Tôi hiểu!
Điềm tĩnh ngồi xuống, phía đối diện, bóng áo trắng nhẹ nhàng bước tới. Dây xích trên cổ chân trắng nõn va vào nhau loảng xoảng.
_Từ khi nào cậu dùng dây xích?
_Từ khi tôi biết không thể tin người tùy tiện!
Bộ bài đã chia được đặt ở chính giữa. Cầm lấy một lá Poker đỏ rực, cậu đột ngột cất lời như có như không?
_Giết người bằng thứ này! Thú vị sao?
_Còn cậu? Dây xích đâu phải trang sức?
_Đương nhiên không phải trang sức, cũng không phải đồ chơi như các người nghĩ.- bàn tay đang cầm mấy lá Poker lắc nhẹ, cổ tay lập tức xuất hiện sợi xích mảnh như chỉ, màu trắng bạc- Chúng chính là tôi!
_Cậu đang kích động?
_Đâu khác gì anh uống Chival! Một ly hay cả chai?
_Một thùng!
Kín đáo quan sát đối phương là điều kiện tiên quyết. Texas Holdem Poker đòi hỏi kẻ chơi phải tính toán chính xác, phán đoán cực chuẩn. Mỗi nước đi đều có thể thay đổi cả ván bài. Chỉ cần sai lệch một chút kết quả nhận được sẽ vô cùng thảm bại.
Bàn tay vươn tới lật một lá bài.
Quân 8.
Nếu cậu nhớ không nhầm, trên bàn đã xuất hiện quân J.
Khả năng hắn giữ nó không cao.
_Tố! 10 tỷ!- giọng nói không chút cảm xúc, dáng vẻ uể oải lười nhác. Tay đây ra số tiền không thể coi là nhỏ ra giữa bàn.
_Theo!
Đôi lúc câu thật muốn bổ đầu hắn ra xem rốt cuộc trong đó chứa gì.
Hơn hết thảy, nụ cười nửa miệng của hắn khiến cậu thực chán ghét.
_Lật bài đi!
_Anh trước!
Căng thẳng!
Ngửa bài rồi! Là đôi 2!
Ném hai lá bài trên tay ra mặt bàn, cậu nhàn nhạt buông một câu.
_Anh thua!
Đôi 8 đỏ rực như bỡn cợt!
Hắn cúi người cười rất nhẹ. Ngón tay đang nhịp nhịp trên mặt bàn khẽ động. Kết quả lại khiến kẻ ngồi bên kia bàn cứng họng.
_Cậu mới là người thua!
Trên tay hắn là đôi J.
Đồng tử nâu nhạt sẫm lại, tối sầm. Nụ cười trên môi cũng theo đó biến mất.
_Gọi hai đứa nhỏ tới chỗ ta!
Âm thanh nặng trịch như có ngàn vạn tảng đá đè xuống.
Không có tiếng đáp lại, chỉ có khoảng không im lặng.
Vài phút trôi qua, hành lang không tiếng động xuất hiện hai dáng người song song như mộng ảo, một áo đen, một áo trắng lướt gió mà đi.
Gương mặt như búp bê tinh xảo, yêu nghiệt làm người khác nghẹt thở.
Twin Poison!
Nhẹ nhàng bước tới.
Áo trắng ôm lấy cổ cậu, dụi nhẹ như con mèo làm nũng.
Áo đen im lặng đứng bên cạnh, ánh mắt lộ ra tia nhu hòa không che giấu.
Đều hướng người kia mà ngọt ngào.
Ánh mắt thâm trầm đầy phức tạp nhìn ba kẻ trước mặt..
_Hai đứa, đưa kiếm cho anh!- cậu khẽ nhắm mắt giấu đi tia mất mát. Cảm giác đắng ngắt trong cổ họng dần lan tỏa thấm đến nơi sâu nhất.
‘Sau này, bảo vệ hai đứa sẽ không phải là anh nữa!’
_Hyung! Anh không cần tụi em nữa sao?
_Là anh không cần Twin Poison nữa!
Hai cặp mắt trong suốt khẽ lóe, người mặc áo trắng rời khỏi hõm cổ ngước nhìn cậu nói rất nhỏ.
_Anh không tin tưởng chúng em nữa sao?
_Anh muốn hai đứa quay lại, khi còn có thể! Còn anh, đã không kịp nữa…
_Anh!
_Đi cùng họ, có lẽ hai đứa sẽ tìm thấy hạnh phúc! Không phải cậu nhóc kia nói cả ba đã từng hứa gì với nhau sao? Đi đi, Se Hun, Lu Han! Nhớ kĩ đừng quay lại.
‘Nếu hai đứa quay lại một lần nữa sẽ giống như anh!
Đó là điều không nên nhất!’
Theo hướng tay chỉ, một đôi mắt lạnh lẽo như dao hơi nhướng lên ngay lập tức xao động.
Là cậu ta!
“Sau này nếu gặp lại, mình nhất định bảo vệ hai cậu cả đời!”
“Cậu không được nuốt lời đâu đấy!”
“Bọn tớ chắc chắn sẽ chờ!”
Vậy ra cái kẻ bị bắt hôm đó chính là tên nhóc ngày trước?
Một thoáng thất thần!
_Đi đi, Se Hun, Lu Han! Đi xa khỏi nơi này!- vươn tay đẩy hai người họ đi, cậu tỏ vẻ thản nhiên dù không thể phủ nhận trái tim càng thêm lạnh- Sau này nhớ cẩn thận, cũng không cần tùy tiện ra tay. Sống bình lặng như người bình thường.
_Còn anh?
_Anh, đi cùng chúng em!
_Đi đi, anh không thể bỏ nơi này.
Dù muốn hay không, Twin Poison à không, Se Hun và Lu Han vẫn nghe theo lời cậu, rời khỏi trụ sở.
Nhìn theo cặp song sinh cho tới khi CCTV không còn ghi hình họ được nữa, cậu nén tiếng thở dài, quay lại nhìn kẻ đối diện.
Hắn không có gì đổi khác so với khi đó.
Còn cậu!
Chính bản thân cũng biết đã không còn cách trở về là cậu của ngày xưa.
Như thế cũng tốt.
_Vậy, Devil Affichent, anh muốn làm gì ở đây?
_Theo cậu!
_Ồ! Ở cạnh tôi sao?
Gian phòng bỗng vắng lặng, không còn một bóng người trừ hắn và cậu. Cặp mắt nâu nhạt nhìn thẳng lại thật chán nản.
_Anh và tôi đều đã đặt xuống một quân bài! Anh muốn một lần nữa làm như trước ?
_Tôi sẽ chỉ ở cạnh cậu, Lay!- ghé sát vành tai cậu, hắn từ từ nói từng chữ. Ngữ điệu lạnh băng không chút cảm xúc- Ở cạnh cậu cho tới khi cậu hoàn toàn biến mất!
_Rất vinh hạnh, Devil Affichent! À không, gọi anh là SuHo mới phải!- cậu cười lạnh đáp lại- Tôi không gọi nhầm đúng không? Ở bên cạnh tôi? Cũng được thôi! Chỉ cần anh đừng quá phận! Nên nhớ là chỉ ở bên cạnh tôi mà thôi!
‘Nếu không tôi sẽ không ngần ngại mà giết chết anh!’
Giống như một cái bóng, Lay rời khỏi ghế không một tiếng động cho dù trên người đầy những sợi xích. Một thân áo trắng thuần khiết, đôi chân lại nhuộm máu rực đỏ.
Những giọt máu theo bước chân rải trên nền đất như những bông hoa nở rộ.
Màu đỏ cuốn hút đến chết người.
Chất độc!
Cho dù bên ngoài cậu thuần khiết thế nào vẫn giống như hoa anh túc, mang trong mình sự nguy hiểm chết chóc.
Cái chết thẩm thấu.
Thế nhưng vẫn có không biết bao nhiêu người dấn thân vào.
Dù biết trước kết cục!
Cũng chỉ là đổi lấy nụ cười lạnh lẽo của thiên sứ đã sa ngã.
_Đừng cố gắng làm bất kì điều gì với tôi, SuHo! Thay vì xen vào, từ từ thưởng thức sự diệt vong của tôi không phải vui hơn sao? Cũng như trước đây thôi!
Tiếng cười lạnh lẽo như âm thanh chiếc chuông tử thần.
Không gian thật sự vô cùng tĩnh lặng.
Nhưng câu nói của cậu lại làm ngọn lửa đã nguội lạnh của hắn một lần nữa bùng cháy dữ dội.
_Cậu nói xem trước đây là thế nào?- chỉ trong tích tắc hắn kề sát gương mặt cậu, nở nụ cười lạnh lẽo. Gương mặt hoàn mĩ vặn vẹo một cách đáng sợ.
_Nhanh quên đến thế sao? Anh đã quên cách nói câu “Xin chào!” như thế nào rồi sao?- đôi môi gợi cảm ghé sát mang tai hắn phả ra từng đợt hơi nóng ẩm ướt- Có cần tôi dạy lại cho anh hay không, Kim Joon Myun?
“Chát!”
Âm thanh vang giòn phá vỡ sự tĩnh lặng.
Gương mặt thiên thần hằn lên năm vệt ngón tay đỏ ửng, cơ thể như một chiếc lá rụng văng ra xa. Khóe miệng trào ra một dòng máu đỏ tươi.
Từng giọt rơi xuống y phục trắng loang ra như những cánh anh đào.
Phải rồi, là chứng máu khó đông!
Đã bao lâu rồi cậu mới lại chảy máu nhỉ?
Lâu quá, bản thân cũng không nhớ rõ nữa.
Thời gian như ngừng lại, tua thêm một đoạn kí ức.
Lay vịn tường lảo đảo đứng dậy.
“Tách! Tách!”
Nền nhà đỏ thêm vài vết máu. Cậu khẽ chạm vào nơi năm ngón tay còn hằn đỏ, đôi môi dần tái nhợt bỗng cong lên đầy giễu cợt.
Nụ cười trào phúng!
Không phải đã biết trước kết quả sẽ như thế sao?
_Ha ha ha! Có lẽ kẻ đã quên là tôi mới đúng!- cậu đưa tay lau đi vết máu chảy dài nơi khóe miệng. Gương mặt không vì vết thương mà tổn hại, trái lại càng thêm yêu mị- Hương vị máu của tôi, thực sự không tệ! Một cái tát này trả hết cho những gì trước đây. Kim Joon Myun, anh và tôi chẳng còn nợ gì nữa!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn nhìn theo bóng người đang rời khỏi căn phòng. Tiếng cười mỉa mai của cậu giống như lưỡi dao lam bén ngọt từng chút một xẻ vào tim hắn.
Từng vết từng vết.
Nhỏ nhưng đẫm máu.
Hắn nhìn lại bàn tay đã tát cậu giống như không dám tin vào mắt mình. Hắn lại một lần nữa đánh cậu.
Đồng tử màu cafe trống rỗng thất thần.
“Anh và tôi chẳng còn nợ gì nữa!”
Hắn bỗng cười, cười lạnh lẽo giống như chẳng còn gì có thể làm hắn xúc động nữa.
Cuối cùng, hắn đã làm gì thế này?
Chính hắn không hiểu, đúng hơn từ khi bước chân tới đây, đối mặt với cậu, nhìn vào đôi mắt bình thản của cậu hắn không còn hiểu mình đã làm gì nữa.
Hắn không tìm thấy dù chỉ một chút hình ảnh của hắn trong cặp mắt màu nâu nhạt đó.
Không gì cả.
Là do hắn quá tự tin?
Hay do cậu đã chẳng còn bất kì ý niệm gì nữa?
Nhìn vết máu đỏ sậm trên tay, hắn cười nhạt.
Vị máu của cậu ư? Tôi cũng nhớ nó, Lay!
Một chút mặn nhưng lại ngọt hơn tất cả, say hơn cả những ly Chival tôi từng uống.
Nhóm máu A Rh- thật sự rất hiếm.
Và với cậu nó còn quan trọng gấp ngàn lần.
Chứng máu khó đông thật khó chịu nhỉ.
Còn tôi, dù biết lại không dưới một lần chiếm lấy thứ chất lỏng quý giá ấy.
‘Có lẽ tôi điên rồi, Lay!
Cả tôi và em đều điên rồi!
Đều đã không còn đường lui!
Nực cười không khi từng nghĩ đối với em tôi vẫn còn một chút gì đó của trước kia…
Trong khi thật ra đến để tôi vào mắt em cũng không còn làm…
Mỉa mai thay!’
Hắn lặng lẽ rời đi không một tiếng động.
(To be continue)
Câu chuyện thật mới mẻ và thú vị! Mình chờ chap tiếp của au. 🙂 Mà k biết au sn mấy nhỉ? Để tiện xưng hô.
ThíchThích
Sinh năm 95 đây tình yêu, cơ mà theo cái này chờ dài cổ lắm đấy :v chắc mỗi tuần 1 chap quá.
ThíchThích
~.~ k sao đâu mình chờ đc chỉ cần bn k drop là dc rui. ^.^ À bn bằng tuổi mình 😀
ThíchThích