It’s you, my mermaid!
Chap 3: Đây là loại phát triển thần thánh gì vậy?
Kim Chung Đại đi một đường về khách sạn, rất tự nhiên, rất khẩn trương. Hiện tại gương mặt của cậu đỏ tới mức sắp nhỏ máu rồi, khẩn cấp yêu cầu hạ nhiệt.
Cho nên Kim meo meo vừa về tới khách sạn lập tức bay ngay tới phòng tắm xả nước hắt lên mặt. Hắt một hồi tới mức áo sơ mi ướt nhẹp cả liền quyết định tắm luôn.
Bạch Hiền đang lơ mơ ngủ bị một loạt tiếng động đánh thức liền ngơ ngác ngồi dậy, sau đó nhớ ra đã tới JeJu rồi, đột nhiên rất cảm thấy tội lỗi. Từ trước tới giờ hình như lúc nào cũng làm phiền Chung Đại lo cho mình như thế. Con cún nhỏ Biện Bạch Hiền vốn không mấy tươi tỉnh vì thế lập tức ủ rũ thêm một lần.
Kim Chung Đại nằm trong bồn tắm ngâm mình, ngâm mình, ngâm mình. Ngâm n phút, cuối cùng cảm thấy mặt cũng đã hết nóng mới quyết định khoác áo choàng đi ra ngoài, trước khi mặc cũng không quên liếc qua thân hình cò hương siêu cấp của mình một cái, có cảm giác ghen tỵ nho nhỏ với người mới gặp hồi nãy.
Người ta là cơ bắp còn cậu là mình dây.
Tự nhiên lại nghĩ tới anh ta? Không phải là tình cờ gặp nhau một lần thôi hả? Người ta là nhân viên cứu hộ mẫn cán, bãi biển du lịch nào cũng có đấy.
Nhưng mà gương mặt đó chả có tý gì gọi là đại chúng cả. Thật sự chỉ là nhân viên cứu hộ có điểm không đúng lắm.
Kim Chung Đại nghĩ vẩn vơ một chút, vừa lau tóc vừa bước ra ngoài, đập vào mắt là hình ảnh con cún con nào đó đang cụp tai, ủ rũ, xoay mặt vào góc tường, chỉ thiếu đám mây đen u ám trên đầu là có thể trồng nấm rồi.
Nếu là người bình thường nhìn thấy chắc chắn sẽ than trời: Bạn học Biện à, Biện thiếu gia à, Biện đại ca à, cậu làm ơn đừng trưng bản mặt ủy khuất đó ra có được không? Người khác không biết còn tưởng cậu bị ức hiếp, sẽ có người phải chịu hậu quả rất thảm đó.
Kim Chung Đại nhìn thấy hình ảnh này thì lại trực tiếp quăng ra sau đầu. Trời mới biết tên ngốc kia lại đang nghĩ tới cái gì, đừng ảo tưởng quá đà là tốt nhất.
Thôi được rồi, Biện Bạch Hiền không thể tính là một người bình thường, Kim Chung Đại càng không thể tính là một người bình thường. Nếu như cậu có khả năng làm một người bình thường sẽ không bị cư dân đại học X đưa lên hàng thần thánh hóa rồi.
Thật ra bản thân Kim Chung Đại có lúc cũng rất muốn làm một người bình thường. Làm một kẻ bị đẩy lên đầu ngọn sóng thật không dễ chịu tý nào đâu. Đôi khi không trêu chọc bạn bè, Kim Chung Đại cũng sẽ có lúc ngồi ngẩn ngơ, nghĩ tới tình huống của một người bình thường một chút sau đó đen mặt, lắc đầu ném luôn ý tưởng không có tiền đồ đó khỏi đầu.
Thật ra thì đại não đáng giá ngàn vàng của Kim Chung Đại đã suy nghĩ theo một logic rất “lối mòn”, cụ thể chút nữa thì là nếu làm một người bình thường, bạn học Kim sẽ không thể có được bạn bè như hiện tại, rất đáng tiếc đó. Bản thân là một kẻ bình thường xung quanh cũng là bạn bè bình thường so với bản thân là một kẻ bất thường và xung quanh là một đám bệnh thần kinh, tăng động, đương nhiên nửa sau sẽ hấp dẫn hơn nhiều.
Tất nhiên, chỉ riêng với loại suy nghĩ kiểu này, Kim meo meo thân mến chắc chắn không có khả năng trở thành một người bình thường. Cậu hãy cứ cùng đồng bọn của mình bất thường đi cho thiên hạ thái bình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi lau khô tóc, suy nghĩ tới n chuyện không liên quan, Kim Chung Đại mới nhìn tới Biện cún con mắt ngập nước nào đó đang ngồi góc nhà. Mèo lớn cười tới mắt híp như trăng non, meo meo vẫy cún con lại, đưa tay xoa xoa cái đầu ủ rũ như mắc mưa khiến con cún nhỏ cảm động suýt khóc. Tình cảnh này nếu để Phác nhiều răng phòng đối diện nhìn thấy chắc chắn sẽ kiếm một cái gối bông mà đập mặt vào đó mất.
Nói chính xác hơn nữa là sau khi đập mặt sẽ cào cấu cắn xé không thương tiếc cái gối không ngừng tự lẩm bẩm niệm chú tên Kim meo meo n lần.
Sau đó chưa biết chừng sẽ bị Kim meo meo cho úp mặt vào tường tự kiểm điểm.
Thật ra thì bạn học Phác à, cậu nghĩ nhiều rồi.
Giả như ở trong phòng thật sự phát sinh chuyện, nếu nói đó là cậu và Hội trưởng Ngô hoặc cậu và Phó hội trưởng Kim hay thậm chí là cậu cùng em trai Chung Nhân quyến rũ nhà ai kia thì còn có thể tạm tin.
Đổi lại nếu cậu nhét Biện mĩ nhân và Kim khả ái hoặc Biện mĩ nhân cùng Độ tsun vào nhà tắm cả đêm chỉ có thể thấy trước sáng hôm sau sẽ bị họ xử đẹp mà thôi, nửa điểm mờ ám cũng không có đâu.
Tại sao ấy hả?
Giới gay thường truyền nhau một luật bất thành văn như thế này:
Hai tiểu công ở cùng nhau còn có thể có một thụ.
Hai tiểu thụ ở cùng nhau ngoại trừ làm tri kỷ, thủ thỉ tâm tình cũng chỉ có thể làm gối ôm cho nhau bớt lạnh thôi.
À cũng có thể hùa nhau nói xấu các cầm thú nào đó.
Khụ! Hình như chủ đề đi hơi xa rồi.
Kim meo meo nhìn tên bạn thân đã không thở dài thêm lần nào nữa, biết chắc vụ thất tình cũng sắp quăng cho bé cưng Monggu của em trai gặm đỡ chán được rồi mới làm ra vẻ lơ đãng hỏi một câu khiến Biện cún con đầu rơi đầu dấu hỏi.
“Tiểu Bạch, khi bắt đầu có cảm tình với A Xán, cậu từng có cảm giác như thế nào?”
Với một người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương như mình, Kim Chung Đại khi đang tắm đã bắt đầu suy nghĩ kha khá về việc “rung động”. Chẳng qua nghĩ là một chuyện, ép mình thừa nhận lại là một chuyện khác cho nên Kim khả ái mới ra quyết định hỏi ý kiến người đi trước một chút.
Biện Bạch Hiền rất thích hợp hỏi chuyện đó chứ. Là bạn thân từ nhỏ là đủ hiểu nhau sẽ không nói dối, hỏi cậu ấy một chút chắc không sao đâu.
Biện Bạch Hiền hai mắt mờ mịt, mơ mơ hồ hồ, nghi hoặc một chút nhìn Chung Đại, lại nghĩ tới bạn thân của cậu có lẽ đang tìm cách gợi chuyện để an ủi mình liền rất cảm động, thành thành thật thật ngồi đáp lời, mười phần cún ngoan.
Ấy nhầm, là mười phần bé ngoan mới đúng.
“Tớ và A Xán ấy hả? Lúc mới bắt đầu chuyển sang yêu nhau, khi tên ngốc đó nhìn tớ, tớ rất dễ đỏ mặt.”
Đỏ mặt? Kim meo meo hơi chột dạ suýt chút nữa đã đưa hai tay áp lên má.
Hình như khi về khách sạn mặt cậu cũng rất đỏ.
“Hồi đó A Xán cũng không giống bây giờ nói chuyện cũng ít nhưng nghe giọng cậu ấy tớ thường rất dễ bối rối. So với con gái thường tim đập dồn dập thì cũng cảm thấy… hình như ở trước mặt cậu ấy, tim sẽ vô thức đập nhanh hơn một chút” Bạch Hiền mặt đỏ hồng nhỏ giọng kể lại.
Kim Chung Đại nghe xong mấy lời này có cảm giác tia sét ban ngày đánh trúng mình hình như đánh thêm một lần nữa, gương mặt cũng đỏ không kém Bạch Hiền là bao.
Hình như lần AQ này đi xa hơn tưởng tượng, cậu thật sự thích anh chàng đó thì phải.
Mấy chữ “nhất kiến chung tình” cùng lời nói của Bạch Hiền xoay mòng mòng trên đầu khiến Kim meo meo bắt đầu có cảm giác choáng váng.
Không thấy tiếng trả lời từ tên bạn thân, Bạch Hiền ngừng lại không nói nữa, ngạc nhiên nhìn Kim Chung Đại hai mắt ngơ ngác, mặt đỏ tưng bừng nằm trên giường.
Hơn 10 phút sau vẫn giữ nguyên tư thế đó, không đổi.
20 phút sau, Bạch Hiền nghe thấy một tiếng thở dài kèm theo câu nói rất có sức công phá từ kẻ đang nằm trên giường.
Kim meo meo quay sang nhìn Biện cún con rất bình tĩnh nói từng chữ.
“Tiểu Bạch, hình như tớ thích một người rồi.”
Biện Bạch Hiền: Σ( ° △ °|||)
“Tớ mới gặp người đó một lần, là chiều nay.” Kim Chung Đại ngồi dậy, đi tới va ly, mở ra chậm rãi lấy quần áo mặc vào, vừa mặc vừa nói.
Biện Bạch Hiền tiếp tục: Σ( ° △ °|||)
“Sau khi nhìn anh ta, nghe anh ta nói, tớ phát hiện mình có phản ứng giống hệt như cậu kể lại. Loại phản ứng chỉ xuất hiện với người đang yêu này thật sự rất không có lợi cho cơ thể con người đâu.”
Biện Bạch Hiền vẫn: Σ( ° △ °|||)
“Tớ đột nhiên hiểu ra, chia rẽ người đang yêu có vẻ không tốt cho lắm.” Kim Chung Đại đã mặc xong quần áo ngồi đối diện Biện Bạch Hiền đang hóa thành tượng đá liên tiếp bị mấy lời của cậu tấn công sắp vỡ nát thành bột phấn. “Cho nên Tiểu Bạch, cậu đi cùng tớ một chút vậy.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kim Chung Đại cầm tay Biện Bạch Hiền dắt đi, Biện cún con vẫn đang trong trạng thái hóa đá cũng cứ thế theo con mèo rời khỏi phòng. Đi tới cửa phòng kế bên máy móc đưa tay bấm chuông.
Phác Xán Liệt hai mắt thâm quầng, u ám ra mở cửa, nhìn thấy hai kẻ trước mặt càng thêm u ám.
Kim meo meo nhìn không chớp mắt con gấu mèo trước mặt tự hỏi có phải đã bị Hoàng Tiểu Đào nhà Hội trưởng Ngô nhập rồi hay không? Cái vẻ mặt oán phu này là sao vậy?
Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi. 1 phút sau, Kim meo meo thấy tên kia bắt đầu có dấu hiệu bỏ cuộc, mắt cũng rũ xuống không khác gì con chó bự hối lỗi rồi mới quay lại Biện Bạch Hiền vẫn đang hóa đá-ing kéo tới, đẩy về phía Phác Xán Liệt.
“Trả cậu người này.”
Biện Bạch Hiền vẫn đang trong trạng thái: Σ( ° △ °|||)
Phác Xán Liệt nhìn người yêu bé nhỏ chưa kịp rã đông tiếp tục chuyển sang gương mặt đang ở trạng thái tê liệt của tên bạn thân, mắt gấu mèo chớp một cái.
Đột nhiên có cảm giác rất vi diệu.
Đây là tình huống hiếm có cỡ nào?
Người yêu cậu không nói một giây chắc chắn cũng sẽ làm con choi choi.
Kim meo meo không đảo mắt hồ ly ranh mãnh của cậu ấy một giây chắc chắn là đang tính kế người khác.
Hai người này có lúc nào chịu đứng im hay ngồi im đâu.
Vậy thì ai đó làm ơn cho cậu biết tượng đông lạnh và tên mặt liệt này là người nào biến ra vậy? Cậu muốn bái làm sư phụ.
Không thấy tên nhiều răng phản ứng, khóe miệng Kim meo meo giật giật một chút, chắc chắn lại suy nghĩ vơ vẩn tận đâu rồi.
“Tớ về phòng, tối đi ăn BBQ.”
Nói xong lập tức quay đầu đi về cửa, mở ra, bước vào, đóng cửa. Chuỗi động tác liền mạch như mây trôi nước chảy bỏ lại một kẻ nghẹn họng.
Bấy giờ Biện cún con mới có phản ứng. Bạn học Biện từ từ rã đông nhìn người yêu: “Xán Xán, hình như tớ vừa nghe được một chuyện động trời.”
“Hử?” Phác Xán Liệt đầu hiện thêm một chuỗi dấu hỏi.
“Hình như Chung nhi đang thích một người.”
Phác Xán Liệt: ( ̄□ ̄)!!!
Chuỗi dấu hỏi trên đầu bạn học Phác biến thành chấm than, sau đó từ chấm than trở thành một đống đá đè luôn bạn Phác nhiều răng thành bột vụn.
Đợi tới tối, Kim Chung Đại đi tới phòng đối diện bấm chuông, sau đó kéo theo hai pho tượng băng chưa kịp rã đông hoàn toàn đi tới quán BBQ mà Kim Tuấn Miên giới thiệu. Phó hội trưởng mẫu mực quả nhiên là người chu đáo. Đồ nướng ở đây ngửi qua thôi cũng đủ biết là ngon hết chỗ chê rồi.
Hai tên ngốc kia sau khi ngửi mùi đồ nướng lập tức rã đông, lại bắt đầu cầm đĩa thịt nướng cậu một miếng, tớ một miếng, tim hồng văng tứ tung miểu sát một đám hủ nữ em gái đi biển xung quanh máu mũi phun thành dòng.
Kim meo meo nhìn nhìn đôi chim câu ríu rít bên cạnh quyết định ngồi dịch xa một chút, nếu có thể cắm kèm biển “Tôi không quen” thì càng tốt. Vừa vặn dịch sang thế nào lại ngồi đối diện đúng một người.
“Cậu cũng ở đây hả?”
Đang hỏi tui hả? Ở đây tui chỉ biết hai kẻ đang ngồi bên kia thôi mà.
Khoan đã cái giọng này quen quen.
Mắt hồ ly của Kim meo meo chớp một cái, ngước lên nhìn người vừa nói sau đó vội vã cúi xuống. “Trùng hợp quá”
Hình như mặt lại đỏ rồi.
“Ngồi đây không phiền cậu chứ?”
Kim meo meo trấn tĩnh trong 2s, tự trách cái tự hào mặt không đỏ biến đằng nào rồi, sau đó lập tức cong cong đôi mắt, meo meo cười đáp lại.
“Tất nhiên không phiền.”
Kim Mân Thạc nhìn học đệ, thì ra không mang kính đen, gương mặt cũng rất thu hút người khác. So với đám bạn thân của anh, cậu chàng thuộc vào loại đáng yêu. Thêm nụ cười ngọt ngào vừa rồi, Kim Mân Thạc bỗng nhiên thấy giống như có một cái móng vuốt mèo mềm mại cào vào lòng, tâm trạng bình thường đột nhiên up, rất tự nhiên ngồi xuống, thỉnh thoảng lại nói chuyện một chút, càng cảm thấy hài lòng. Học đệ này của anh rất đáng mến đó. Chỉ lát sau đã thấy hai người này cười cười nói nói, sáng lấp lánh chói mắt không kém bạn thân của ai kia.
Tất nhiên mặt của Kim meo meo chẳng giảm được tý nhiệt độ nào, lại đỏ hồng.
Phác nhiều răng và Biện cún con sau một hồi ăn thịt nướng mới phát hiện mải bán hủ đã bỏ quên bạn thân rồi. Cảm thấy tội lỗi quá.
Nhưng mà nhìn sang tên bạn thân bị bỏ quên nào đó đang ngồi đối diện một anh chàng mà cười tới híp mắt, mặt hồng hồng khả ái muốn cắn thì lập tức biểu tình trên gương mặt chuyển thành choáng váng-ing.
Việc này, việc này bắt đầu từ lúc nào?
Chẳng lẽ Kim meo meo nói cậu ấy thích người ta là thật?
Đây là loại phát triển thần thánh gì vậy?
(To be continue)
thì là mà người ta cũng giống 2 người lúc trước đó ChanBaek a~ :3 . . ôi fic dễ thương kinh khủng khiếp :*~
ThíchThích
*le mẹ đẻ* đang cho đám con bán manh :3
ThíchThích