Effect-Domino or Butterfly???
Chap 5: Điều kiện
Có lẽ SuHo sẽ không rời khỏi phòng tắm cho tới khi anh nhớ ra tay Lay bị thương.
Anh đơn giản chỉ muốn biết chắc cậu ta vẫn còn sống.
Chỉ thế thôi.
Và rồi nhìn xem anh nhìn thấy ai đây? Kẻ mà vừa rồi anh tưởng đã chết hóa ra vẫn còn sống và người chăm sóc cho cậu ta chính là ngòi nổ của trái bom đã phá hủy tất cả niềm tin và kính trọng của anh.
SuHo nheo mắt nhìn cậu thiếu niên đang tựa vào buồng kính mà lẩm bẩm, trong đầu bỗng chợt nghĩ ra, nếu như đứa trẻ này trở về nơi vốn dành cho nó, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Nếu như không có nhiệm vụ đó, nếu như đứa trẻ kia không tồn tại có lẽ sẽ không có máu đổ, Lay cũng sẽ không căm hận mọi thứ như bây giờ.
Và biết đâu mọi chuyện đã khác đi.
SuHo thực sự muốn giết người ngay lúc này, thật nhẹ nhàng và đơn giản biết bao. Bàn tay di động cầm lấy một lá pocker đỏ thẫm.
Anh nên xử trí cậu ta thế nào nhỉ? Một nhát cứa nhanh gọn với cái chết êm ái hay là cắt đứt động mạch cổ để cậu ta từ từ chết trong đau đớn?
Có vô số cách nhưng nếu làm nhanh gọn không phải chỉ cần một cái gạt tay hay sao?
Sống trong môi trường vô trùng từ nhỏ, Tao rất mẫn cảm với những biến động cảm xúc của người khác. Tuy sơ suất nhưng cậu vẫn kịp cảm nhận ánh nhìn đang hướng tới mình rất không tốt. Thậm chí cậu có thể nhận thấy sự miệt thị, chán ghét rõ rệt và căm thù từ ánh mắt ấy, cảm giác quen thuộc như khi vẫn còn ở tổ chức.
Có nội gián? Không thể nào, Yi Xing ge chưa từng nhìn sai người.
Vậy thì là ai mới được? Là ai muốn giết cậu mà đến ánh mắt cũng sắc như mũi dao?
Tao làm như không cảm thấy gì, cậu chăm chú nhìn vào kính liếc nhìn kẻ phía sau dần tiến tới. Thật tệ vì trong tay cậu lúc này ngoài một ống thuốc tê liều mạnh không có vật gì có thể phòng thân. Tao biết với khả năng tính toán và góc nhìn của một kẻ đã giải phẫu hàng trăm thi thể như cậu giết người là chuyện không mấy khó khăn nhưng không có vũ khí thì sức phản kháng yếu ớt của cậu chẳng thể chống đỡ nổi.
Hơn hết Tao ghét cảm giác này, giống như một kẻ nằm trên giường bệnh chờ thần chết tới lấy mạng.
Bóng người phản chiếu phía sau dần hiện rõ, cũng khiến cho con ngươi của Zi Tao co rút vì sợ hãi. Thứ khắc sâu vào kí ức của cậu ngày hôm ấy không chỉ có lửa, máu và nước mắt mà còn cả bộ mặt văn vẹo của những kẻ đã chết và ánh nhìn lạnh như băng của một người.
Giờ thì người đó đang đứng phía sau cậu.
Nhịp tim của Tao nhảy nhanh hơn bao giờ hết, mạch máu đập mãnh liệt, cảm giác sợ hãi không còn ở một góc mà dần lan rộng khiến cả lồng ngực cũng muốn run rẩy. Tao cảm nhận được với người này cậu thật sự có thể bị giết một cách đơn giản nhất có thể.
Hơi thở dồn dập, nhận thức của Tao dần hỗn loạn cho tới khi ánh mắt cậu nhìn về phía chiếc giường nơi Lay đang nằm.
Nếu như hắn nhìn thấy anh ấy…
Tao bỗng không còn thấy hoảng loạn, chỉ có cảm giác cậu cần tỉnh táo lại, hơn bao giờ hết cậu nhận ra cho dù có chết cũng không thể để liên lụy tới bất kì ai.
Hơn nữa, cố gắng để sống sót mới là điều cần làm.
Nắm chặt ống thuốc tê trong tay, Tao nhanh chóng tính toán kế hoạch đơn giản nhất có thể, chỉ cần hắn lộ ra sơ hở 10s… không 5s thôi, cậu nhớ được vị trí con dao mổ đặt ở đâu và khoảng thời gian đó là đủ để giết một con người.
Người đó càng đến gần, Tao càng có cảm giác sống lưng mình lạnh dần, mồ hôi trên thái dương chầm chậm lăn không khác gì kẻ đang từ từ tiến đến phía sau cậu. Cậu thậm chí có thể cảm nhận máu trong cơ thể ngày càng chảy nhanh hơn từng chút một dù cậu đã phần nào bình tĩnh lại.
Đồng tử mắt nở rộng, con ngươi đen nhánh co lại.
Mồ hôi lạnh lăn chầm chậm bên thái dương.
“ Lạnh lùng, bình tĩnh, vô cảm! Các ngươi được sinh ra chỉ để làm công cụ sống! Đừng cho rằng bản thân các ngươi quan trọng. Chỉ cần một cái gạt tay, ta có thể tạo ra hàng ngàn kẻ giống các người. Giá trị của các ngươi còn không bằng nổi mẫu tiêu bản ta vứt đi.”
“Em không cần phủ định bản thân như vậy. Em có quyền được sống như bất kỳ con người bình thường nào khác.”
“Anh và Yi Fan sẽ đưa em đi, tới một nơi em có thể thấy hạnh phúc.”
Tại sao trong lúc này cậu lại tỉnh táo đến thế? Tỉnh táo tới mức những câu nói khắc sâu vào đại não của cậu bỗng hiển hiện rõ rệt. Câu chữ nhảy nhót trong dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Phải chăng là vì cậu đã có thể cảm nhận cái chết sắp tới…
Yi Fan à! Yi Fan của em!
Một nơi em có thể thấy hạnh phúc ư? Yi Fan, không có anh, em tìm không thấy hạnh phúc, Yi Xing ge cũng lạc lối rồi, kể từ khi anh rời bỏ thế giới này.
Em chỉ muốn được sống như một con người cũng khó khăn đến thế sao?
Mặc kệ những suy nghĩ vật lộn trong đầu, Tao nhìn chằm chằm vào lớp kính.
Vẫn xa quá, tiến thêm chút nữa đi.
Đôi giày đen bóng di chuyển về phía cậu không tạo nên bất kỳ tiếng động nào.
Thêm một bước nữa đi.
Tao không dám động mạnh ống tay áo, cậu hiểu rõ, chỉ một cử chỉ bất thường, tất cả tính toán của cậu sẽ trôi sạch như lớp cát biển bị sóng cuốn.
Thoáng chốc, gương mặt khuất mờ từ từ hiện rõ, phóng đại trên lớp kính cong vòng như tấm gương cầu, méo mó đến rợn người.
SuHo động khẽ tay vung lên lá bài rực đỏ.
Cổ họng Zi Tao khô rát…
Ngay khi thấy ánh đỏ lóe lên, Tao nhanh chóng xoay người lại nhanh nhất có thể, vung cánh tay mảnh khảnh nhằm ngay vị trí động mạch chủ trên cổ đối phương dùng hết sức đâm mạnh ống tiêm chứa thuốc tê vào đó.
Có lẽ đến chết SuHo cũng không ngờ có một ngày con mồi ngay trước mắt mình lại có thể quay lại cắn ngược. Thuốc tê mà Zi Tao tạo ra thực sự là một thứ có hiệu quả, ít nhất là cho tới lúc này. Cho dù SuHo đã trải qua bao nhiêu huấn luyện nghiêm khắc, khi thứ thuốc đó xâm nhập vào cơ thể: cơ, dây chằng thậm chí cả dây thần kinh vận động trong phút chốc gần như hoàn toàn tê liệt.
SuHo lảo đảo, nhận thức của anh vẫn rõ ràng nhưng cơ thể không thể hoạt động theo ý muốn, lá bài trên tay chỉ có thể sượt nhẹ qua cánh tay còn lại khi con mồi của anh vùng chạy về phía bàn giải phẫu gần đó.
Có điều cái sượt nhẹ đó cũng đủ khiến tay áo Zi Tao giống như bị lưỡi dao cực sắc cắt qua, rách toạch. Lớp da cánh tay ngay vết cắt như bị xẻ dọc một đường, máu chảy không nhiều nhưng đã nhiễm hồng tay áo trắng.
Tao giống như mất cảm giác, cậu không cảm thấy đau, thay vào đó suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu hiện tại: nhanh chóng giết hắn. Cậu mặc kệ cánh tay dần bị máu nhuộm ướt cố gắng xác định vị trí của dụng cụ phẫu thuật.
Cầm con dao mổ sáng loáng trong tay, Tao còn chưa kịp quay, hơi thở đã tắc nghẹn. Cậu lập tức hiểu rõ bản thân có lẽ khó tránh khỏi cái chết.
Một bàn tay khí lực không phải lớn bình thường nắm chặt cổ họng Tao, ghim cả người cậu vào tường. Lực cổ tay mạnh tới mức gân xanh trên đó cũng không nổi lên nhưng đã siết khí quản của cậu đến sắp đứt. Cậu hoài nghi liệu có phải cái cổ tay này chỉ cần bẻ sang một bên, cậu sẽ chết hay không?
Trước mắt Zi Tao, gương mặt người kia phóng đại. Rõ ràng đẹp đến hoàn hảo không có dấu vết của một tên sát nhân nhưng ánh mắt sâu hun hút, vô cảm khiến trái tim của cậu dần dần lạnh ngắt từng chút một.
Cậu cuối cùng cũng hiểu cảm giác cận kề cái chết là thế nào. Dường như nó đến chậm hơn so với tưởng tượng của cậu, cũng không quá dữ dội như cậu từng nghĩ trước đây.
Hoặc ít nhất là với tâm lý của một người từng giải phẫu cả nghìn cơ thể cả sống lẫn chết, nó dường như không xông thẳng vào tiềm thức mà lại từ từ gặm nhấm.
Hoặc là do kẻ giết cậu dùng cách nhẹ nhàng ngoài tưởng tượng.
Zi Tao cũng không biết, nhưng ánh mắt kẻ đó nhìn cậu, cho dù chỉ là chưa tới 1s, cậu vẫn nhận ra tận sâu bên trong có một chút gì đó lóe lên.
Là khinh miệt? Coi thường? Hay là thương tiếc?
Thương tiếc ư?
Có lẽ cậu điên rồi mới nghĩ như thế. Người thương tiếc cậu có lẽ cậu sẽ rất nhanh không thể nhìn thấy được họ nữa.
_Anh… là ai? – cổ họng yếu ớt cố gắng phát ra vài tiếng tắc nghẹn lẫn trong hơi thở đứt đoạn nghe không còn rõ âm.
SuHo lạnh lẽo nhìn cậu thiếu niên mình đang bóp cổ.
Bộ máy sinh học! Đứa trẻ nằm ngoài vòng kiểm soát kế hoạch nhân bản hàng loạt của tổ chức Akumon. Thiên tài kiệt xuất của giới khoa học.
Cậu ta có một sự bình tĩnh đến kì quái. Khi ghim cậu ta vào tường, SuHo nhanh chóng chú ý tới những biến đổi trên gương mặt ấy. Không có hoảng hốt, sợ hãi, chỉ có một chút gì đó giống như thất thần, hối tiếc và sau đó là bình thản.
Giống như chẳng còn quan tâm tới việc bản thân sẽ sống hay sẽ chết.
Chỉ mới vài phút, Zi Tao lại có cảm giác mình sắp trải qua vài năm.
Cổ họng từ từ chuyển từ nghẹt sang đau đớn. Cậu gần như không thể hít thở nổi nữa.
Hắn thật sự sẽ bóp chết cậu.
Nhưng có lẽ cũng không hoàn toàn là xấu. Cậu sống tới giờ ngoài tìm được chút bình yên nơi Yi Xing hay cặp anh em song sinh ấy đến giờ vẫn thấy rất mệt mỏi, trống rỗng.
Có lẽ vì cậu không còn cơ hội thử chạm tới mái tóc vàng lấp lánh ấy, không còn cơ hội được bàn tay ấy vuốt tóc hay âu yếm xoa nhẹ gò má, không còn nghe được tiếng nói trầm ấm dịu dàng ấy nữa.
‘Yi Fan à, anh có thể chờ em không? Có còn chờ em không?
Em thật sự, thật sự rất nhớ anh.’
Bàn tay Zi Tao buông lỏng. Con dao mổ từ từ tuột ra rơi xuống sàn một tiếng “Keng!” lạnh ngắt. Trước mắt cậu, mọi thứ từ từ mờ dần, mờ dần, từng chút một.
‘Yi Xing, em xin lỗi. Em rất muốn ở bên cạnh anh thêm nữa nhưng có lẽ em sẽ gặp Yi Fan trước anh rồi.
Bỏ lỗi cho em, Yi Xing, em đã không thể giữ lời hứa.’
Tao nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện, sau đó cụp nhẹ mi mắt.
Gương mặt vốn xanh xao, nhợt nhạt của cậu dần dần trắng bệch, dù vậy Tao vẫn không kêu một tiếng, không nhăn mày khó chịu, khóe miệng còn ẩn hiện một nụ cười nhạt nhòa.
Ngay khi cặp mắt cậu dần khép lại, bàn tay nắm chặt cổ cậu bị giằng mạnh ra. Dường như có một bóng người che chắn ngay phía trước giống như muốn liều chết bảo vệ cậu.
Tao trượt dần xuống tường ôm ngực ho sặc sụa, cố gắng hít từng hơi thật sâu, cảm giác đau nhức phần yết hầu trên cổ dường như bị tổn thương do siết quá chặt truyền tới khiến cậu hít thở càng thêm khó khăn. Cậu thậm chí không còn sức cử động thêm nữa.
Trước khi ngất đi, cậu vẫn kịp nhận ra người đã cứu mình trong đường tơ kẽ tóc.
Là Yi Xing!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu không nhờ tiếng động từ con dao mổ bị rơi, có lẽ Lay đã không thể tỉnh dậy và tệ hơn, Zi Tao có lẽ đã chết rồi.
Khoảnh khắc nhìn thấy người kia như muốn giết đứa trẻ mà mình và Yi Fan dùng cả tính mạng để bảo vệ, trái tim gần như đóng băng của Lay bỗng vỡ vụn, cả người giống như rơi xuống đáy vực. Không cần biết đến dây truyền nước vẫn còn cắm trên tay, cậu vùng dậy lao tới đó, đôi mắt đỏ ngầu, giật mạnh cánh tay đang nắm chặt chiếc cổ mảnh khảnh ấy ra.
Có lẽ ngay khi đó Lay có thể liều mình giết chết SuHo nếu Zi Tao không còn sống, may mắn cậu vẫn đủ tỉnh táo nhận ra nếu không nhanh chóng sơ cứu cho Zi Tao cậu thật sự sẽ mất em ấy mãi mãi.
Mặc cho cơ thể loạng choạng, mặc cho SuHo đứng bất động nơi đó, Lay cúi xuống ôm lấy Zi Tao, với nhanh chiếc mặt nạ oxy bên cạnh đeo lên gương mặt tái nhợt.
Nhịp thở yếu ớt của Zi Tao cứa từng đường vào trái tim vỡ nát của cậu, Lay đặt cậu thiếu niên lên chiếc bàn giải phẫu bên cạnh, gạt tất cả dụng cụ lạnh lẽo xuống đất, cầm lấy máy shock điện, bật công tắc.
Zi Tao à, đừng rời bỏ anh!
Lồng ngực yếu ớt giật nảy, nhịp thở cũng không gấp gáp lên là mấy. Cặp mắt Lay bỗng nhiên mờ mịt, cậu tăng thêm công suất, tiếp tục shock điện thêm hai lần nữa.
Đôi mắt người nằm trên bàn giải phẫu vẫn nhắm nghiền.
Lay khuỵu gối, thế giới của cậu gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Cậu không còn sức để giữ bản thân bình tĩnh, vô cảm nữa. Cậu vươn tay ôm Tao vào ngực, cúi đầu thật thấp. Bàn tay bị thương nắm chặt lấy bàn tay cậu thiếu niên.
“Tách!”
SuHo sững người nhìn giọt nước rơi trên mu bàn tay Lay.
Cậu ta khóc? Chỉ vì một đứa trẻ mà khóc? Cậu ta thậm chí còn không biết đứa trẻ đó chính là nguồn gốc của mọi bất hạnh vậy mà lại có thể vì đứa nhóc kia rơi nước mắt.
Lay không hề để ý xung quanh. Cậu cứ gục đầu như vậy, thật lâu sau mới mấp máy môi thì thầm từng lời thật nhỏ. Những lời khiến trái tim SuHo cũng thắt lại từng hồi.
_Zi Tao này, không phải em hứa sẽ ở bên cạnh anh sao? Yi Fan đi rồi, em cũng đi rồi, anh phải làm gì đây?
_Zi Tao à, em nói muốn ngắm cầu vồng, anh còn chưa đưa em đi.
_Zi Tao, anh từng hứa nhất định sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng, nhưng dường như anh lại thất hứa rồi.
_Này Zi Tao, em đùa anh thôi đúng không? Zi Tao đừng ngủ nữa, mở mắt nhìn anh đi được không?
Nước mắt rơi không nhiều nhưng mỗi câu nói đều ẩn chứa tuyệt vọng cùng cực, đau đớn và thất vọng nhấn chìm tất cả nhận thức con người.
Im lặng.
Nếu Zi Tao không thể tỉnh lại, có lẽ Lay sẽ thật sự sụp đổ
Thế nhưng khi cậu nghĩ rằng tất cả đã kết thúc một bàn tay chạm nhẹ cố gắng gạt đi giọt nước mắt còn lại, một giọng nói yếu ớt thì thào rất khẽ.
_Yi Xing… đừng khóc!
Đôi mắt tưởng chừng vĩnh viễn không mở ra nữa đang nhìn cậu, cho dù đau đớn như vậy vẫn nở nụ cười yếu ớt phần nào hàn gắn lại trái tim đã nát vụn.
_Cảm ơn em! Cảm ơn! Cảm ơn đã không rời khỏi anh!
Cho dù vui mừng, Lay vẫn không quên tại sao Zi Tao lại trở nên như thế này, đương nhiên cũng đủ sáng suốt để hiểu nếu không đưa cậu ấy đi, điều tồi tệ hơn cũng có thể xuất hiện.
Lay quay đầu nhìn thẳng vào mắt SuHo. Cậu giống như hoàn toàn trở thành một người khác, giống như con người yếu đuối vừa rơi nước mắt đó không hề tồn tại.
_Đáng lẽ tôi nên giết anh, cho dù có thể tôi cũng sẽ chết sau đó.
_Cậu làm bây giờ cũng không muộn.
_Tôi còn chưa điên đến mức đó.
Đồng tử mắt của SuHo hơi co lại nhìn người trước mặt. Cuối cùng cậu ta vô cảm, tàn nhẫn hay là yếu đuối đây?
Anh không thể “đọc” cậu giống như trước kia nữa.
_Để em ấy đi. – Lay lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt nhưng điều câu thốt lên còn khiến hắn bất ngờ hơn nữa.
Cậu cố gắng bảo vệ đứa trẻ đó để làm gì?
_Tôi biết anh nghĩ gì. – giọng nói của Lay tuy đều đều vang lên nhưng vẫn khàn khàn, cõ lẽ vì chấn động tâm lý, chất giọng thanh lãnh vẫn chưa thể trở lại. – Vì sao tôi bảo vệ em ấy, đúng chứ?
Lay dừng lại một chút, ôm Tao lại chiếc giường khuất sau buồng kính thí nghiệm, xót xa vuốt nhẹ dấu tay hằn đỏ trên cổ.
_ Cậu ấy đối với tôi cũng như Kyung Soo đối với anh.
_Tôi chẳng có lý do gì để bảo lãnh người của cậu ra khỏi đây cả. – SuHo khoanh tay dựa vào tường, ống tiêm thuốc tê khi nãy nằm lăn lóc dưới chân. Con ngươi nâu sẫm đặc lại không biết đang suy tính điều gì, anh nhếch môi nâng chân nghiền nát chiếc ống thủy tinh cất giọng trầm thấp không nghe ra cảm xúc nhưng hàm ý lại mỉa mai thấy rõ – Để cậu ta lại, cùng cậu biến mất cậu không hạnh phúc sao?
Lay ngẩn người nhìn vào khoảng không, rất nhanh đáp lại.
_Tất nhiên tôi muốn, có điều làm như thế là bội ước.
_Tôi cảm thấy giúp cậu việc này cũng giống như đi buôn lỗ vốn mà thôi.
Nhất quyết không chịu giúp? Nhưng nếu Zi Tao còn ở lại…
Lay nghiến răng bước tới trước mặt kẻ đang nửa tựa vào tường, ghé sát mặt người đó mà nói từng lời.
_ Để thằng bé đi! Chỉ một ngày, tôi sẽ làm tất cả những gì anh muốn. Đã đủ chưa?
_Thành giao!
Nghe tiếng nói đó, trái tim vừa lành lại chút ít của Lay lại một lần nữa tan vỡ.
Nhưng không sao! Chỉ cần Zi Tao được sống!
(To be continue)
Lâu lắm mơí thấy au trở lai a. ❤ ❤
ThíchĐã thích bởi 1 người
Tại dạo trước tớ ôn thi, giờ lại chuẩn bị ôn tiếp…
ThíchThích
Ôi au bận thế á, thôi thì tớ sẽ kiên nhẫn chờ chap mới của au. Đọc fic mà phục au ghê ln, văn phong hay quá!
ThíchThích
Cám ơn tềnh êu nhiều nhiều, tớ nghe bạn khen mà thấy xấu hổ quá =v=
Văn phong của tớ một phần chắc do hồi xưa chém văn không đến nỗi, cơ mà tớ vẫn áy náy vì chả chịu viết nốt fic, chắc sau đợt thi này tớ sẽ cố gắng hoàn thành :*
ThíchThích
Hí hí tớ cũng chuẩn bị thi. Chúc bạn thi đạt kết quả tốt nha! ❤ ❤ ❤ tớ sẽ chờ. 🙂
ThíchThích
Yup~ Tớ cũng chức đằng ấy thi tốt nha ❤
ThíchThích