[Part 1] – [Kyung Soo ver] – Tình yêu của chúng ta…
Author: Huyết Phong
Pairing: ChanSoo
Disclaimer: Không sở hữu gì ngoài cốt truyện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chan Yeol, đôi khi tớ tự hỏi tại sao lại rung động trước cậu, cũng như tại sao cậu lại yêu tớ.
Chan Yeol, tớ và cậu khác nhau nhiều như vậy, đến giờ tớ vẫn không sao hiểu được… không sao hiểu được tại sao hai ta có thể bên nhau.
Tớ hỏi cậu…
Và rồi, cậu trả lời vẫn như thế với nụ cười không đổi…
“Là vì tình yêu của chúng ta, Kyung Soo…”
Còn tớ… lại nghĩ có lẽ từ cậu.
1.C – Choice
Chan Yeol, tớ không biết cậu liệu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Không phải lần cậu cố ý va phải tới ở trạm tàu điện ngầm, không phải lần cậu cố ý ngồi đối diện tớ trong cantin hay khi cố ý đề nghị thầy chủ nhiệm để tớ kèm riêng cho cậu.
Có lẽ lần đó nhìn thấy cậu tớ chẳng có bất kì ấn tượng gì, chỉ là một kẻ cao hơn tớ rất nhiều im lặng cúi nhìn tớ đọc sách dưới gốc cổ thụ sau kí túc xá. Cậu luôn nói đó là khung cảnh lãng mạn nhất, còn với tớ có lẽ tới bây giờ mới cảm thấy có chút đặc biệt.
Nếu không nhờ lần gặp đó, có lẽ tớ vẫn chọn lựa thờ ơ, không biết tới một kẻ ngốc âm thầm dõi theo mình. Nhờ nó, tớ đã chọn lựa nhận thức một người mà hiện tại quan trọng biết bao trong thế giới quan của tớ.
Là cậu, Park Chan Yeol.
Còn cậu? Có hối hận vì lựa chọn cùng tớ không?
Tớ sẽ không hỏi vì tớ biết, hỏi một ngàn lần, cậu vẫn sẽ trả lời như nhau thôi.
“Là vì tình yêu của chúng ta, Kyung Soo… tớ chưa từng hối hận.”
2. H – Honest
Chan Yeol, cậu chưa bao giờ có ý trốn tránh hay quanh co? Tớ cá là không vì cậu đã phải đi một vòng quá lớn để ở bên cạnh tớ.
Lấy lí do bạn cùng lớp cố ý bắt chuyện cùng tớ dù cho tớ không mặn mà với việc quen biết bất kì ai.
Lấy lí do học kém hơn để ép tớ kèm cặp cậu cho dù học vốn dĩ rất tốt lại cố tình hạ kết quả bản thân nỗ lực đạt được.
Lấy lí do câu lạc bộ được nghỉ tập chỉ để chở tớ đi mua sách cho dù câu lạc bộ và ban nhạc cũng chứa đựng cả giấc mơ của cậu.
Lấy lí do chờ tớ chỉ để nghe một câu nhắc nhở từ kẻ luôn trầm mặc, kiệm lời cho dù mưa tuyết làm cậu ướt sũng và run rẩy trong ngày đông lạnh lẽo.
Tớ từng nói cậu không thành thật nhưng thật ra bản thân tớ một chút cũng không thành thật. Tớ bị từng hành động của cậu làm rung động trái tim mà ngoài mặt vẫn luôn thản nhiên.
Cũng bởi thế, tớ nhận ra bản thân đã bỏ lỡ thật nhiều… thật nhiều những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại vô cùng ấm áp.
“Kyung Soo, thật ra cả hai ta đều không thành thật bởi trái tim của chúng ta đã quá thành thật rồi.
Thành thật với chính mình.”
3. A – Annoying
Thật sự đó là cảm giác của tớ trong thời gian đầu chúng ta quen nhau, Chan Yeol ạ. Đôi khi tớ cũng tự hỏi bản thân, tại sao lại chấp nhận kẻ phiền phức như cậu? Tại sao tớ có thể không thấy phiền khi có một kẻ luôn lảm nhảm những lời sến súa ngay bên tai trong khi tớ đang cố tập trung vào cuốn sách trên tay?
Tớ nhớ rõ kì thi cuối cấp năm đó, ở nơi chúng ta lần đầu chạm mặt, tớ cố gắng chăm chú ôn bài dù thực sự không thể bỏ ngoài tai những lời thì thầm của cậu.
‘Soo Soo, cậu có biết hiện tại cậu dễ thương thế nào không?’
‘Soo Soo, nhìn tớ một chút đi.’
‘Soo Soo, lâu rồi tớ không hôn cậu.”
Chan Chan của tớ, phải làm thế nào để cậu sẽ không làm phiền tớ nữa? Tớ khi đó từng nghĩ tới sẽ hỏi cậu như vậy nhưng rồi không thể cất lời.
Có lẽ… tớ sợ nếu tớ thật sự nói điều đó, có thể sẽ chẳng còn nghe thấy những lời kia nữa. Tớ thường nghiêm mặt nhìn cậu mà nói mấy lời đó thật khiến tớ nổi da gà nhưng thật sự trong lòng tớ nó ngọt ngào biết bao.
“Kyung Soo, bởi vậy tớ mới nói, cậu thật sự quá tsun rồi.”
4. N – Noisy
Không muốn thừa nhận đâu nhưng thật sự cậu ồn ào muốn chết Chan Yeol à. Ồn ào đến mức khiến người khác vui vẻ. Ồn ào đến mức làm tớ quên đi tất cả lo lắng căng thẳng khi lần đầu giới thiệu cậu với mẹ.
Tiệc chia tay cuối cấp, tớ cùng cậu và mọi người đi KTV, cậu hò hét khản cả cổ, chất giọng trầm khàn vang cả căn phòng chật hẹp cũng vang vọng thẳng vào trái tim tớ.
Tớ trước đây chưa từng nghĩ sẽ có ngày là một phần của sự ồn ào náo nhiệt như bây giờ. Tớ thích tĩnh lặng đến mức nếu có bàn tay sẵn sàng đưa tớ tới với thế giới bên ngoài, chưa chắc tớ đã có ý định nắm lấy.
Thế như tớ lại quyết định nắm lấy tay cậu.
Cậu đưa tớ về nhà, cười rạng rỡ với mẹ tớ mà tự hào giới thiệu.
‘Thưa bác cháu là bạn Kyung Soo!’
Có lẽ vì nụ cười chân thật đó, vì tính cách ồn ào đó, mẹ đã lập tức có thiện cảm với cậu. Tớ tự hỏi nếu mẹ biết sau này cậu là người giật đi con trai yêu quý của mẹ, bà sẽ phản ứng ra sao chứ?
“Kyung Soo, thật ra khi mới gặp mẹ, bà đã bán cậu cho tớ luôn rồi. Có lẽ tớ không nên nói cho cậu điều này.”
5. Y – Yourself
Chan Yeol, cậu là một tên ngốc chẳng bao giờ biết quan tâm tới bản thân. Cậu luôn lo lắng cho tớ và rồi lại khiến chính tớ cũng phải lo lắng cho cậu.
Cậu lo tớ tan học sẽ phải trở về một mình liền kiên quyết đi cùng tớ dù chuyến tàu của chúng ta gần như ngược nhau.
Còn tớ, lo lắng vì cậu sống một mình lại về trễ như thế, có chăm lo chính mình chu đáo hay không?
Cậu lo tớ mùa đông nhiễm lạnh giống Baek Hyun liền kéo tớ đi mua cả đông khăn choàng nhưng chính mình lại không tự mua lấy một chiếc.
Còn tớ, lo cho cổ họng của cậu đành tự mình học cách đan len chỉ để đan cho cậu một chiếc khăn vì tớ biết nếu làm thế, cậu nhất định sẽ quàng nó không buông.
Cậu gác lại giấc mơ casting ở một công ty âm nhạc vì để tới dự buổi bảo vệ luận án của tớ cùng bó hoa và nụ cười rạng rỡ.
Còn tớ chỉ biết lặng lẽ cúi đầu nén nước mắt hạnh phúc khi nhận chúng từ cậu.
Chan Yeol, cậu luôn như vậy, luôn ngốc như vậy. Bản thân mình sẽ không quan tâm nhưng bất kể chuyện gì của tớ cậu đều sẽ biết.
“Kyung Soo, tớ chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo cho cậu vì tớ biết cậu cũng như tớ, đều chỉ lo cho đối phương mà không để ý chính mình.
Và tớ hạnh phúc biết bao vì điều đó.”
6. E – Entertainment
Cậu thành công trở thành ca sĩ cùng nhóm bạn mình, dù chỉ là một công ty giải trí không mấy nổi bật nhưng tớ biết đó là giấc mơ cậu và mọi người cùng nhau ấp ủ từ thời niên thiếu. Tớ mừng cho cậu bao nhiêu cũng dần cảm thấy chua xót bấy nhiêu.
Lịch làm việc của cậu.
Đồng nghiệp của cậu.
Show diễn của cậu.
Tất cả những điều tớ tưởng chừng là hạnh phúc đột nhiên trở thành ác mộng của tớ.
Chúng đang dần đẩy cậu xa khỏi tớ, xa tới mức tớ dần khép mình trở về con người trước kia: im lặng và trầm tĩnh.
Tớ không muốn nổi cáu với cậu, dù rằng tớ biết điều đó có thể giúp tớ phần nào thoải mái hơn. Bởi tớ biết đó vốn không phải lỗi của cậu.
Tớ nên học cách chấp nhận sự thật có thể sẽ mất cậu vĩnh viễn chỉ vì sự ích kỉ của tớ…
Hoặc còn vì tớ là đồ ngốc..
Không khác gì cậu…
“Kyung Soo ngốc nghếch, giá như khi đó cậu nói ra sớm hơn…”
7. O – Over?
Tớ không muốn hoặc có lẽ chưa từng nghĩ sẽ hỏi cậu câu nói này.
‘Chan Chan, tớ nghĩ chúng ta nên chia tay.’
Kết thúc sẽ thật lãng xẹt như trước đây tớ vẫn thường nói khi nghe những câu chuyện sướt mướt cậu từng kể.
Thế nhưng nói ra hai từ đó lồng ngực của tớ nặng nề biết bao nhiêu, nặng như có một tảng đá, tàn nhẫn đè chặt. Tớ bàng hoàng nhận ra có lẽ sẽ không bao giờ có khả năng để cậu rời khỏi tớ.
Khi đó tớ đã nghĩ có lẽ cậu sẽ không đời nào đồng ý, có lẽ cậu sẽ lao tới lay mạnh vai tớ hét lên vài câu vô nghĩa hoặc sẽ dọa dẫm tớ điều gì đó
Thế nhưng không.
Dưới bóng hoàng hôn rực đỏ, cậu lần đầu trầm mặc, im lặng thật lâu sau đó lặng lẽ ôm lấy đôi vai đang run rẩy của tớ mà nói khẽ.
‘Nếu điều đó làm cậu hạnh phúc, tớ sẽ buông tay.’
Tớ khi ấy chỉ muốn hét lên rằng cậu buông tay sẽ khiến tớ mãi mãi bất hạnh, mãi mãi đau lòng.
Nhưng tớ chỉ đứng nhìn cậu đi khuất dần tới khi nhận ra khóe mắt ươn ướt.
Bản thân tớ là người nói lời chia ta, sao còn đau hơn bị ai đó “đá” chứ nhỉ?
“Kyung Soo, lẽ ra tớ không nên đáp lời cậu như thế.”
8. L – Lie
Cho tới giờ nhớ lại tớ vẫn luôn bực mình vì lời nói hôm đó của cậu, ai mà tin ngày hôm sau cậu có thể thản nhiên quay lại, đi tới Viện nghiên cứu cùng một bó hoa mà tỏ tình với tớ chứ?
Chan Chan, hóa ra cậu cũng biết nói dối. Nhưng lời nói dối đó của cậu cũng thật là…
Bởi thế Chan Chan, tớ thật ghét cậu biết bao…
Ghét cậu và lời nói dối của cậu…
Bởi thật ra trái tim tớ yêu cậu biết bao…
Bởi cậu là Chan Yeol của tớ.
“Seoul, ngày xx tháng xx năm xxxx”
“Ừ, Kyung Soo, tớ cũng yêu cậu biết bao.”
Chan Yeol mỉm cười gấp lại cuốn sổ nhỏ, cẩn thận đặt về vị trí cũ, cười rạng rỡ tiến về phía gian bếp nhỏ.
Nơi đó có một người khiến anh hiểu ra, hóa ra cậu ấy yêu anh luôn sâu sắc như thế.
_Kyung Soo, tối nay chúng ta ăn gì?